Nhiều hiện vật quý về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trở về Huế
Văn hóa Huế – Chiều 22.11, tại Gác Trịnh (203/19 Nguyễn Trường Tộ, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) đã khai mạc triển lãm tranh của họa sĩ Đinh Cường (Mỹ) và họa sĩ Phan Ngọc Minh (Đà Nẵng). Tại buổi khai mạc triển lãm, họa sĩ Đinh Cường đã trao tặng cho Gác Trịnh nhiều hiện vật quý liên quan đến nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.
Gác Trịnh là một căn nhà nhỏ nằm trên tầng 2 thuộc dãy nhà C của một khu tập thể trên đường Nguyễn Trường Tộ dẫn lên dốc Phủ Cam (Huế). Nơi đây, Trịnh Công Sơn từng sinh sống những năm đầu 1960 đến cuối những năm 1970, cũng là nơi ra đời nhiều ca khúc của Trịnh Công Sơn.
Là một người bạn thân của Trịnh Công Sơn, trở về nước lần này, họa sĩ Đinh Cường đã mang theo 18 bức tranh sơn dầu anh vẽ người bạn của mình hoặc các nhân vật có tên trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn.
Ngoài ra, còn một số tác phẩm khác vẽ về Huế cùng nhiều chủ đề khác.
Đặc biệt, tại buổi khai mạc triển lãm, lần đầu tiên bà Ngô Vũ Dao Ánh (ở Mỹ) đã gửi về bản gốc bức thư tình mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gửi cho mình từ năm 1965. Cùng với nó là một bức thư ủy thác của bà gửi họa sĩ Đinh Cường nhờ mang bức thư về tặng cho Gác Trịnh, để bổ sung vào ngôi nhà lưu niệm Trịnh Công Sơn ở Huế.
Họa sĩ Đinh Cường (phải) trao những kỷ vật quý cho anh Hồ Đăng Thanh Ngọc, Tổng biên tập tạp chí sông Hương, phụ trách Gác Trịnh, Huế – Ảnh: BNL
Dịp này, nhà thơ Đinh Thu (Huế) cũng đã trao tặng cho Gác Trịnh một chiếc áo veston ca rô màu vàng gụ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tặng cho anh ở Huế trong một lần uống rượu tại nhà nhà văn Bửu Chỉ (Huế).
Anh Đinh Thu chia sẻ: “Thực tình tôi chỉ là một người em mà lần ấy anh Trịnh Công Sơn thấy tôi ngồi lạnh co ro trong một bữa rượu tại nhà anh Bửu Ý, nên đã cởi chiếc áo này cho tôi. Chiếc áo tuy đã cũ nhưng tôi đã gìn giữ như kỷ vật sống bao nhiêu năm qua.
Ngoài những hiện vật quý trên, dịp này họa sĩ Đinh Cường cũng đã mang về cho Gác Trịnh nhiều hình ảnh họa sĩ Trịnh Công Sơn đã chụp với bạn bè khi còn sống mà ông và những người bạn ở nước ngoài có được.
Bài và ảnh: Bùi Ngọc Long