Đất - Người Huế

Người mẹ mù bán vé số nuôi 4 con thơ

Đất – Người Huế – Gần 5 năm qua, chị Thanh ngày ngày dò dẫm trên các con đường của thành phố Huế để kiếm tiền nuôi các con đang tuổi ăn, tuổi học. Bị mù khi mang thai bé út, chị chỉ có thể cảm nhận khuôn mặt của con bằng bàn tay.

Căn nhà nhỏ của mẹ con chị Thanh nằm khuất sau con đường dốc gồ ghề đá ở tổ 22 khu vực 6, phường Thủy Xuân, Huế. Ngôi nhà dán tấm biển “Nhà tình thương” được xây dựng năm 2010 nhờ một tổ chức từ thiện của Australia. Tài sản quý giá nhất trong nhà là chiếc tivi cũ mà đôi lúc các con chị phải dùng tay vỗ mạnh phía sau mới có thể xem được hình.

Khó khăn, túng quẫn đổ dồn đến gia đình khi chị mang thai đứa con thứ tư vào năm 2008. “Mang thai hơn 7 tháng, tôi thấy sức khỏe có vấn đề, thị lực giảm đi, đôi mắt không còn nhìn thấy đường nữa. Lúc đi khám, các bác sĩ cho biết tôi bị bong võng mạc”, chị Thanh nhớ lại.

Để chữa bệnh phải cần tới 40 triệu đồng nhưng nhà chị quá nghèo, miếng ăn cho con còn không có. Không có tiền chạy chữa, chị Thanh đành chấp nhận cuộc sống tối tăm không nhìn được ánh sáng mặt trời gần 5 năm nay.

Kể từ ngày vợ bị mù, gánh nặng gia đình khiến cho sức khỏe của anh Cái Viết Minh (chồng chị Thanh) ngày càng suy yếu. Anh vốn mang trong mình căn bệnh tâm thần. Thi thoảng phát bệnh, anh không làm chủ được bản thân, đập phá đồ đạc và có khi bỏ đi biệt xứ vài tháng trời mới về nhà. Thế là mọi lo toan lại dồn lên đôi vai của người phụ nữ mù lòa.

“Lúc biết mình không còn nhìn thấy gì nữa, tôi đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân và không trở thành gánh nặng cho chồng con. Nhưng khi nghĩ về những đứa con thơ không có mẹ, rồi chúng sẽ sống ra sao là tôi lại dằn vặt bản thân mình”, chị Thanh ứa nước mắt chia sẻ.

Để đàn con không nheo nhóc, chị Thanh quyết định quay lại với nghề bán vé số dạo đã theo chị nhiều năm. Những tấm vé số đầu tiên được người chủ quầy thương tình không bắt đặt tiền cọc.

hue24h

Chị Thanh phải nhờ đến đôi mắt của con gái đầu lòng là Hồng Nhàn, 16 tuổi, khi đi kiếm sống. Nhàn đưa mẹ đến đại lý để lấy vé từ lúc tờ mờ sáng, rồi lại cùng mẹ rong ruổi đi bán vé số. Tay cô gái nhỏ không lúc nào rời mẹ.

Những lúc con gái đi học, chị Thanh lại dò dẫm từng bước với sự giúp sức của cây gậy bằng tre, ra khu vực quanh chợ Phường Đúc để bán vé số. Nhiều lúc trời mưa, mẹ con đi cả ngày trời mà không bán được vé nào, chị đành ngậm ngùi trả lại cho đại lý nguyên cả xấp vé. Có lần chị Thanh bị ngã bong gân chân, không đi kiếm ăn được, cả nhà chạy vạy khắp xóm xin vài lon gạo để không bị đói.

Không phụ công của mẹ chăm sóc, dạy bảo, 4 đứa con gái của chị đều rất ngoan ngoãn và học giỏi. Con gái đầu học lớp 10, cô út 5 tuổi đang học mầm non làm quen với mặt chữ. Không có tiền mua sách giáo khoa mới, cả 4 chị em đi mượn sách cũ của nhà người quen để còn có cái mà học. Những lúc mẹ vắng nhà, các em tranh thủ lúc học bài, lúc đi quanh vườn, dọc xóm, hái rau dại chuẩn bị cơm chờ mẹ về ăn cùng. Mỗi bữa ăn vỏn vẹn có 20.000 đồng cho 6 miệng ăn.

hue24h

Không nhìn được từ khi mang thai bé út nên chị Thanh không biết mặt mũi bé Hương Thương. “Tôi cảm nhận khuôn mặt của con gái bằng cách áp tay lên mặt con thôi”, người mẹ ngậm ngùi. Niềm hạnh phúc lớn nhất của chị là các con được học chữ. “Đời tôi đã quá hẩm hiu rồi. Bây giờ tôi chỉ mong sao các con được ăn học đến nơi đến chốn. Dù có phải đi vay tiền để con được đến trường tôi cũng làm”, chị Thanh tâm sự.

Ông Hồ Văn Tây, tổ trưởng tổ dân phố 22 phường Thủy Xuân, TP Huế, cho biết: “Ở tổ dân phố, gia cảnh của mẹ con chị Thanh là đặc biệt nhất, nhà thuộc diện khó khăn, mắt mù nhưng chị luôn cố gắng vươn lên. Nghị lực của mấy mẹ con làm cho cả tổ ai cũng phải cảm phục”.

Theo: Phúc Nguyễn – vnexpress.net

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close