Nữ đại gia bị Việt kiều rởm lừa đến ‘tán gia bại sản’
Pháp luật Huế – Vẻ đẹp trai và phong độ như “Việt kiều Mỹ”, không ai ngờ được rằng sau hơn hai năm chung sống như vợ chồng, Đặng Đình Trung Việt đã lừa gia đình chị Phan Thị Tố N. đến “tán gia bại sản”.
Vì yêu một cách mù quáng và tin tưởng đưa cho gã “chồng hờ” tất cả tài sản, Việt đã “chôm sạch” và bốc hơi để lại những nỗi đau… chông chênh của người phụ nữ vừa bị lừa tình và cả tiền.
Đẹp giai có tài… đào mỏ
Gặp nhau trong một lớp học lái xe ô tô, chị Phan Thị Tố N. (SN 1981, ngụ TP.Huế) quen với Đặng Đình Trung Việt. Với cái mặn mà của người phụ nữ ngoài ba mươi, rất nhiều người thầm thương trộm nhớ chị N., nhưng cô lại trao trọn tình yêu cho Việt. Việt gặp chị N. như người “chết đuối vớ được cọc” vì thời gian đó Việt đổ nợ, giang hồ lục tung đất cố đô để đòi ân oán. Việt chạy tới cầu cứu chị N., cũng bởi thương người lúc sa cơ lỡ vận nên nữ đại gia đã “đứng mũi chịu sào” cho Việt.
Từ đó hai người chung sống với nhau như vợ chồng, tưởng rằng bằng tình yêu chân thành của mình, chị N. sẽ đi cùng Việt những đoạn đường còn lại của cuộc đời. Trong gần hai năm chung sống, chàng rể hờ rất giỏi lấy lòng gia đình chị N.. Mọi việc nhỏ từ A đến Z, Việt cùng quan tâm, chăm sóc như một người đàn ông thật sự trong gia đình. Mẹ của chị N. là bà Trần Thị V. cứ chắc mẩm và hãnh diện có chàng rể đẹp trai, phong độ như Việt kiều Mỹ. Nhưng cuộc đời ai biết được chữ “ngờ”…
Ngày ngày, Việt rót vào tai chị N. và bà V. những điều xa hoa về viễn cảnh tương lai. Bà V. tâm sự: “Việt nói cũng có cơ sở bởi ngôi nhà mặt tiền ở đường Nguyễn Huệ, TP. Huê, Việt rao bán 2,8 tỷ đồng thì ai mà chẳng không tin. Nên khi Việt mượn tiền tôi, chẳng một chút đắn đo tôi cho mượn 1 cây vàng, 60 triệu đồng tiền mặt. Không những thế tôi còn đứng ra đi vay bên bà con nhà tôi cho chú ấy 50 triệu đồng. Vì coi như người nhà, nên tôi chỉ cho vay không lấy lãi. Việt có viết giấy vai tiền và cam đoan mỗi tháng sẽ trả tôi 15 triệu đồng”. Bà V. nghẹn ngào nói tiếp: “Số tiền đó tôi chắt chiu cả một đời người, để dành cuối đời mà mua cái hòm trước khi về với tổ tiên. Ai mà ngờ người ta không từ một thủ đoạn nào… cuối đời người rồi mà bị lừa đau đớn lắm!”.
“Khổ nhục kế” của gã chồng hờ
Vì quá yêu Việt, hàng đêm gã chồng hờ cứ thủ thỉ với chị N. những nỗi trăn trở về tiền bạc. “Mình là phụ nữ chịu sao được khi mình ăn sung mặc sướng mà để cho anh ấy khổ được, nên có bao nhiêu tiền tôi cũng đưa anh ấy hết. Mỗi tháng tôi trả nợ ngân hàng cho Việt 10 triệu đồng trong vòng hơn 1 năm nay rồi. Nhưng mà cũng chưa thấm vào đâu với số nợ khổng lồ của anh ấy. Nên tôi đã đứng ra thế chấp nhà cho anh ấy trả nợ, nuôi ba đứa con anh ấy… Vậy mà người ta trở mặt lộ bản chất của một gã lừa tình, lừa tiền”, chị N. đau đớn kể lại, trong đôi mắt đen và sắc sảo của một người phụ nữ hằn sâu là nỗi đau đớn tột cùng.
Chưa dừng ở đó, Việt hết lần này tới lần khác “rót mật vào tai” những người phụ nữ trong gia đình chị N. để vòi tiền. Bốn chiếc xe hàng hiệu lần lượt được Việt đưa vào tiệm cầm đồ. Đầu tiên Việt mượn xe của chị N., hiệu xe Honda SH (Ý) màu đỏ, biển số 75K5-15767, trị giá 168 triệu đồng để đi lại, nhưng thực chất là mang tới tiệm cầm đồ T.T.. Vài ngày sau khi đã làm lành với chị N., Việt lại tiếp tục bài “kể khổ”. Với sự nhẹ dạ và yêu thương của người phụ nữ, chị N. lại một lần nữa đi chiếc xe Honda SH (Ý) màu trắng, biển số 75B1-21718, trị giá 168 triệu cho Việt đi lại nhưng Việt lại mang đi cầm cố.
Sau đó, chị N. dần mất lòng tin ở người đàn ông bấy lâu nay cô hết lòng yêu thương và che chở. Nhưng gã “Việt kiều Mỹ” này dùng chiêu “khổ nhục kế” dù có bản lĩnh ở thương trường thế nào, nhưng nghe những “tỉ tê” của Việt thì chị N. cũng tiếp tục gục ngã vì yêu. Và hai chiếc xe Vespa hiệu Piaggio màu đỏ của em gái chị N. có trị giá 78 triệu đồng biển số 75B1- 02773 cũng bị Việt “cuỗm”. Ván bài cuối cùng của Việt đó là chiếc xe mà bà V. mượn cho chị N. để lấy phương tiện đi làm, xe Liberti màu xám trị giá 65 triệu đồng Việt cũng cho “mất tích” luôn.
Bỏ lại người tình chông chênh, khốn khổ…
Đang ở nhà cao cửa rộng, sự nghiệp và con đường kinh doanh mở thênh thang, vậy mà chỉ vì quá mù quáng, tin tưởng một kẻ “Việt kiều Mỹ rởm” nên sự nghiệp và công danh quay về số không. Cú sốc bị lừa trắng trợn làm cho chị N. như người “xuống dốc không phanh”, rơi vô định trong nỗi đau đớn, ê chề.
Đôi mắt sâu hoắm, thâm quầng sau nhiều đêm mất ngủ, chị N. nhìn vào khoảng không xa hút kể lại về phút tự cứu mình trước ranh giới giữa sự sống và cái chết: “Đã có lúc tôi muốn quên đi tất cả, để mình trôi theo dòng sông Ngự Hà (TP. Huế). Nhưng nghĩ tới con dại mẹ già, đang đứng trước dòng chảy cuồn cuộn của sông ngày mưa bão, tôi chợt tỉnh giấc và quanh trở về thực tại. Nếu mình có chết thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì nên tôi cố gượng sống dù thời gian đó khó khăn với tôi đến thế nào…”.
Quá trình để tìm lại mình là một khoảng thời gian dài người phụ nữ thành đạt này chết lặng với thời gian, chị N. kể tiếp: “Hơn bốn tháng chỉ ở trong nhà, không dám bước chân ra khỏi cái cổng để ra đường. Chỉ nằm dậy ăn để duy trì sự sống, rồi tôi lại nằm giằng xé nỗi đau của riêng mình. Ngày trước mình ra đường ai cũng ngưỡng mộ, khen ngợi… giờ bị lừa, mà người lừa đâu có xa lạ gì. Vì đặt hết niềm tin vào họ nên khi họ quay lưng với mình, nó như những nhát dao đâm thấu vào tim gan. Không những thế lại còn bị gia đình họ thách thức, đe dọa làm tôi thực sự quá đau đớn”.
Từ khi “nuốt trọn” đống tài sản lớn của gia đình chị N., Việt lặn tăm không một dấu vết. Chỉ duy nhất một cuộc điện thoại với bà V., trong đoạn ghi âm, PV nghe được có đoạn: “Em chỉ đi có việc một thời gian, chứ có trốn chị mô (Việt vẫn gọi “mẹ vợ” là chị). Em hứa trả tiền cho chị là em sẽ trả, em đâu có phải là người thất hứa đâu. Em coi chị còn hơn chị gái của mình làm răng em lừa dối chị được, chị cho em thời gian để em thu xếp…”. Và sau đó Việt đã “thu xếp” rất chu đáo cho cuộc chạy trốn của mình đối với gia đình nhân tình.
Chị N. đi tìm gã “chồng hờ” đến điên dại, cuối cùng tìm đến gia đình Việt thì chị của gã đe dọa: “Mi cứ gửi đơn kiện cáo đi. Mi gửi đơn tới bất cứ chỗ nào, tao thách mi đó? Để coi mi làm gì được gia đình tao nào?”. Không thể tha thứ được nữa nên chị N. đã làm đơn cầu cứu nhiều cơ quan chức năng ở TP.Huế. Nhưng đến nay đã hơn 7 tháng rồi mà Việt vẫn được thong dong ngoài vòng pháp luật. Số tài sản lớn của gia đình chị đã mất trắng, bốn chiếc xe hàng hiệu đều nằm ở tiệm cầm đồ, và họ đã sử dụng một trong ba chiếc xe của chị N. để đi lại.
Cửa hàng áo quần nổi tiếng của chị cũng phải sang nhượng cho người khác với giá rẻ để “cầm hơi” cho cuộc sống. Bốn người phụ nữ trong gia đình chị phải ngậm ngùi sống trong một căn nhà thuê chật chội. Đang quen sống sung túc, nay phải chịu cảnh bần hàn bế tắc đó là một sự trả giá rất đắt cho sự nhẹ dạ, cả tin của những người phụ nữ. Điều quan trọng sau cú sốc lớn này đó là chị N. đã lấy lại được niềm tin. Chị nói với PV với một niềm vui, dù nét buồn vẫn còn vương trong sâu thẳm ánh nhìn của người phụ nữ từng trải: “Chắc chắn cuộc đời này chẳng lấy không của ai cái gì, mà cũng không cho ai một điều chi. Nên tội của Việt thì sẽ có pháp luật trừng trị, tôi vẫn phải tiếp tục sống vì con, em, vì mẹ và vì cả chính tôi nữa. Biết rằng đi lên từ đống đổ nát này cũng rất chông chênh và đớn đau…”.
Nguồn: nguoiduatin.vn