Sớm mai đầm phá
Đất – Người Huế – Thỉnh thoảng, tôi và những người bạn văn chương lại rủ nhau xách xe chạy về vùng đầm phá của xã Quản Ngạn (H. Quảng Điền, TT-Huế) trong ánh nắng mai nhè nhẹ. Vùng đầm phá này đã để lại trong tôi một ký ức xanh nguyên, mà mỗi lúc trở về, lại thấy mình cứ mãi bồi hồi những câu chuyện mỏi miết không tên không tuổi. Cả một không gian mênh mông như gợi lại những cảm giác say sưa mà biết đâu ta đã lỡ bỏ qua trong hành trình của một đời người. Thích nhất là được ngồi trên chiếc đò nhỏ lướt đi trên phá mà buông mình theo những cơn gió mang nỗi niềm của những giấc mơ biêng biếc.
Để rồi cứ muốn hút theo, muốn trải lòng mình ra đến tận cùng nò sáo. Bình yên là cái nắng chênh chao mặt phá, là ngồn ngộn ánh nhìn trong sự phẳng lặng như tờ… mà chảy trôi theo tiếng búng nhảy của vài chú cá mải mê cuộc trốn tìm. Bên bến đò xa xa, cái nhộn nhịp buổi sáng của dòng đời hối hả vẫn không làm mất đi sự vẹn nguyên của một áng mây lờ lững, thẩn thơ đi qua nỗi nhớ. Và chung quanh là một dải băng mờ ảo hòa quyện cùng những hàng tre thâm thẩm và cuộn vào trong cái mịn màng đất cát.
Tôi đã bắt gặp cái không khí lãng đãng của một ngày trong sự nà nuột của những gam màu từ lâu đã trở lại sau nỗi đam mê bất tận trên đầm phá. Không khí không còn là cái lành lạnh sớm mai như níu kéo mình cuốn chặt vào trong hang hốc của tận cùng ý nghĩ. Bóng dáng người xưa cũng đã dần như những câu ca dao ngân ngấn trong sự yên tĩnh đến mơ hồ mà để cho vệt ngày lững thững trôi qua trong mênh mang nỗi nhớ. Người ơi… Người ơi… Có thứ ký ức nào là một khoảng mùa lảng vắng, để được trao tặng nhau chiếc khăn màu lửa ấm trong cái nhìn nhau tưởng không xa nổi bao giờ…
Trên mái những căn chòi giữa phá vẫn ánh lên màu sương lung linh xoáy vào cơn lạc giấc, để rồi thao thiết hơn những sắc màu đườm đượm đang ngã dần về lại nỗi nguyên sơ. Thời gian dẫu cứ mỏng dần trên những thao thức vồi vội nào đó cho những ngày cuối năm nhưng cả không gian lại như đang bứt mình xa hơn về sâu trong những chiều quay bí ẩn. Cứ tưởng nó vẫn ở ngay bên mình mà dường như nó đã là thứ lát cắt của nỗi cô đơn bất chợt, không đặc biệt, không dị biệt nhưng rốt cuộc đã là biền biệt… Một buổi sáng trinh nguyên trên đầm phá, tôi như lạc trong nỗi bình yên kỳ lạ. Không còn là nỗi xao động khi nghĩ về những bước chân tất bật nỗi lo thường nhật, mà lại được hớn hở đắm chìm giữa những cảm xúc lâng lâng khó tả. Tất cả như toát lên cái nồng nàn của trời đất, của những điều gì vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người.
Theo: Lê Tấn Quỳnh – cand.com.vn