Ngan ngát đời sen
Đất – Người Huế – Dạo này, câu cửa miệng “… sen Tịnh chớ sen chi” của mấy chị, mấy cô bán sen dọc bên hồ Tịnh không còn nữa. Khách có hỏi chỉ nhận được cái lắc đầu. Đây chừ chỉ toàn sen Huế, làm chi có sen Tịnh mà bán mà mua. Lại có vị khách cắc cớ, sen Huế nhưng ở mô của Huế. Thì đó đó, chỗ nớ, chỗ tê. Xa thì Phong Điền, Hương Chữ, Vinh Thanh, gần quanh thành Huế thì Xã Tắc, Nguyễn Trãi… sen đã nở tràn.
Kể cũng lạ, chẳng biết ai “phát kiến” cái nghề “lột vỏ, xoi tim” ven đường mà chục năm nay, quanh hồ Tịnh có không dưới mười hàng “chuyên trị” các sản phẩm từ sen. Mới đầu dân quanh đó (có mình) cười cười nói mấy bà ni rảnh, tự nhiên vác đống gương sen ra đường ngồi lột lột, xoi xoi. Sen thì đầy ra đó (hồ Tịnh Tâm), ưa ăn xuống bẻ (trộm) vài gương chơ mắc chi mà mua với bán.
Nhưng tới chừ, mấy hàng sen vẫn sống khỏe, sống dai. Rứa mới tài!
Thật ra cái nghề lột-xoi cũng chẳng khổ cực mấy. Chỉ ngồi một chổ, không mang vác nặng nhọc, chẳng dãi nắng dầm mưa, có khách thì bán, thưa khách thì lại tiếp tục điệp khúc lột – xoi. Mà cái giống sen cũng thương người lam lũ. Hoa, lá, hạt, củ và cả thân rễ (ngó sen), chẳng có thứ gì bỏ phí, vứt đi.
Đầu mùa, chị bán hàng khuyên mua hạt tươi mà ăn, để cũng được dăm ngày, mấy người “ở bển” chừ cũng toàn mua sen tươi làm quà. Hạt tươi 15 ngàn một lạng nấu chừng 3, 4 chén chè đủ vị ngọt bở bùi thơm cộng thêm cả bổ, 30 ngàn một bữa chè “đủ chất” cho cả gia đình chẳng mấy ai nói đắt. Hết hạt thì chuyển qua tim. Không thưởng thức được trà ướp hoa sen như người xưa, mấy mẹ mấy dì sà vào hàng hắng giọng bán cho một lạng tim sen, về đến nhà nhón một dúm tim, một dúm trà lẫn vài cánh hoa nhài ngan ngát, đợi xong bữa cơm cùng chồng bắc ghế nhấm nháp cái vị đắng chát ngọt hậu thoang thoảng thơm.
Muốn ăn củ sen thì phải đợi đến tầm tháng 7, lúc lá sen đã cháy vàng. Củ non ăn ngọt, mát thôi rồi. Nhưng thật ra, chỉ có ai… đạp củ trộm mới thưởng thức được vị ngọt, mát ngai ngái bùn non của củ sen chưa đến kỳ “trưởng thành”. Còn với chủ hồ, thường thì phải đợi lớn bằng cổ tay trẻ con mới mình trần quần cộc, tay vịn ghe chân sục sục dưới bùn tìm củ.
Nhà anh Thắng ba đời trồng sen. Hiện gia đình anh đang đấu ở hồ Xã Tắc và hai hồ nhỏ dọc đường Nguyễn Trãi. Điều lạ là anh không mặn mà với việc bán hoa, bán củ. Hỏi mới biết, đây là giống sen cao sản nhập từ miền Tây Nam Bộ, bán gương lấy hạt là chủ yếu, hết gương thì củ để làm giống mùa sau. Mà mấy nơi ở Vinh Thanh, Phong Điền… trồng giống như ri nên chắc không mấy ai bán bông bán củ. Rứa thì hạt không ngon bằng sen Huế? Chắc chắn rồi, có điều trồng ở Huế nếu sen hạp đất, hạp nước thì biết đâu…
Nguồn: thethaovietnam.vn